Năm 2018 coi như đã kết thúc, với phần thua thuộc về… anh. Hôm nay Giáng sinh, cũng chỉ còn vài ngày nữa là lại sang một năm mới. Năm mới, với những lo toan rất cũ. Năm qua, anh đã thất bại thê thảm. Thảm đến mức ngay cả viết ra, cũng cảm thấy sợ hãi. Nhiều dự định không hoàn thành, nhiều kế hoạch đổ bể. Và trên hết, anh nhận ra nguyên nhân của tất cả những điều ý, là chính mình.
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Càng nghe nhiều, nhìn nhiều, anh càng thấm câu nói ấy. Khi nghèo người ta thường có xu hướng bao biện. Tự cho rằng những hành động ngớ ngẩn của mình là vì tình nghĩa, với một thằng giàu sụ nào đó, rồi trông chờ kẻ đó “trả nghĩa” cho mình, bằng tiền mặt dĩ nhiên. Khi mọi chuyện không như ý (thường thế) là quay sang trách móc và hằn học.
Rất tiếc, anh đã từng là một trong những kẻ như thế, trong nhiều năm…
Gần một năm trời tâm niệm sửa đổi, từng ngày, từng giờ, tuy chưa hết hẳn những thói quen, lời nói, việc làm ngờ nghệch, nhưng anh có thể khẳng định mình đang thoát dần khỏi cái bóng đáng sợ kia.
Merry Christmas!!!
Anh đón giáng sinh bằng cú xét lại ngắn gọn thế đã. Than vãn, kể lể và thậm chí cả chửi rủa, không bao giờ là cách tốt để giải quyết vấn đề.
Chúc các bạn luôn dư sức, dư xèng, và có một mùa giáng sinh lộng lẫy


