Tháng May năm ngoái, anh mạnh miệng chém rằng sẽ mở site bán hàng online. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Không phải vì anh không dev được con site ý. Tool miễn phí trên mạng giờ không thiếu, dev con site bán hàng là chuyện nhỏ.
Kinh doanh là một núi công việc phải giải quyết. Website chỉ là viên sỏi trong ngọn núi ý. Nếu chỉ bằng vài ngàn dòng code mà giải quyết được, thì thiên hạ thằng nào cũng giàu cmnr. Năng lực không đủ đáp ứng, nên tuyên bố của anh hồi đó, chỉ là chuyện tầm phào, mà thôi.
Tuy nhiên, mục tiêu ý vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Anh biết anh sẽ trở lại với nó, bởi vì với năng lực của anh, cửa đong xèng sáng nhất, chính là go online.
Anh vẫn thích một cửa hàng thật, nơi anh có thể bày biện và chăm sóc nó hàng ngày, nhưng mr. Hầu Bao không cho phép làm điều ý.
Quả thật có lăn vào tính toán, mới thấy khâm phục bọn đánh hàng chợ Đồng Xu. Anh vừa lang thang cả chiều ngoài đó. Một khu chợ cũ kỹ, bừa bộn và bẩn thỉu, tồn tại bất chấp chiến tranh, bất chấp sự trỗi dậy của công nghệ, thậm chí ỉa mẹ vào cái gọi là văn hoá bán hàng. Thế mà nó vẫn cứ tồn tại, bằng một sức sống mãnh liệt mà một kẻ lang thang tạng khách du lịch như anh không thể hiểu.
Khâm phục thì khâm phục vậy thôi, anh biết mình không thể trở thành một mắt xích trong đó. Đối tượng như anh, vào chợ mua hàng bị xem như kẻ lạc loài. Anh chỉ thấy ở đó sự chao chát hoặc chỏng lỏn, hoặc những nụ cười tôn trọng giả vờ. Không có gì ở đó mang lại cho anh cảm giác thoải mái.



